Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > TRANG VĂN HỌC >

CHẾT MAY

CHẾT MAY

Truyện ngắn của Nguyễn Thanh Cao

 

      Đám tang ông lão to nhất cái thị trấn miền núi heo hút này. Khói hương nghi ngút. Con cháu xúm xít. Lạy lục. Khóc lóc. Khách viếng nườm nượp. Anh con trai đứng bên linh cữu vái tạ mỏi cả lưng. Cái đĩa cạnh bát nhang để bì thư phúng viếng đầy lên là được chị con gái đưa vào phòng trong. Cái đĩa khác nhanh chóng thay vào vị trí cũ. Cắt quãng giữa những tiếng rì rầm của khách viếng là từng nhịp trống âm âm nhói buốt. Rồi tiếng trống di quan giục giã. Quan tài đưa ra xe trong tiếng khóc như ri của thân thích họ hàng.

     Xe tang chạy rì rì. Kèn tây kéo inh ỏi, “Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó… trở về cát bụi giàu, khó như nhau…”. Đoàn người theo xe tang quá nửa quần áo đóng thùng, ăn vận bảnh choẹ, kẻ đi bộ cầm vài nén hương, người dắt xe máy kéo rồng rắn gần nửa cây số. Ai đó trong đám người đưa tang ngứa miệng văng tục: “Giàu, khó như nhau sao được?! Tay nhạc sĩ này láo toét. Chẳng trách mấy nhà ngôn ngữ đặt chữ sau chữ nhạc!”. Tên bạn đi cạnh anh ta nhắc khẽ: “Ông cẩn thận cái miệng!”. Anh ta tỉnh bơ: “Tao nói gì sai à? Chết được như ông già này tao cũng thèm. Ông ta may mắn thật!”. Đi sau anh ta là ông lão ăn mặc tồi tàn, người gầy nhom, tóc bạc trắng, mắt hoe đỏ, ông ta móm mém chìa ra mấy cái răng đen xỉn: “Ừ! Ông ấy chết vậy là may!”. Mắt ông lão nhoà  hẳn đi.

***

          Anh con trai săm soi từng bức tường nứt nẻ, từng khoảnh nền láng ciment lở lói rồi bàn: “Tiếc nuối làm gì, ba bán quách chỗ này rồi về với vợ chồng con. Có tuổi rồi, ở một mình, sớm khuya có chuyện gì biết kêu ai?”. Không phải không hiểu tấm lòng con trai, ông lão nhẹ nhàng thủ thỉ: “Đây là nơi con sinh ra. Bàn thờ ông bà đặt cả ở đây. Bán đi, khi về nơi chín suối ba mặt mũi nào gặp họ?”. Anh con trai cười: “Ba khéo lo. Cái bàn thờ khiêng về nhà con. Mấy cái ảnh mang theo. Mọi chuyện con sẽ thu xếp đâu vào đó cho ba”. “Nhưng ba sống một mình cũng quen rồi. Ưng ăn lúc nào thì ăn, thích làm cái gì thì làm. Tối lửa tắt đèn cũng có bà con lối xóm…”. Anh con trai gắt: “Ba thật lẩn thẩn. Bà con lối xóm sao bằng con cháu. Ba về với vợ chồng con. Chuyện ăn uống không cần bận tâm. Ba thích ăn gì, làm gì con sẽ chiều.” Ông lão nói nước đôi: “Thôi, con để từ từ ba tính…”.

          Mấy hôm nay Trời nóng cứ như nung, báo trước tiết giao mùa làm ông lão thấy người váng vất. Nằm trên giường mà người ông nóng hầm hập, trán vã mồ hôi. Việc chợ búa bà Ba hàng xóm sang giúp. Bà bảo: “hay tôi điện cho thằng Hai?” Ông lão gạt đi: “Cảm xoàng thôi mà! Nó làm việc Nhà nước, nói nó về đâm ra mất công mất việc, không nên!” Nhưng bệnh ông trở nặng, nhiều lúc sốt cao, ông mê man cứ gọi tên mẹ thằng Hai làm bà Ba cuống lên. Chẳng màng đến lời ông lão, bà điện thoại cho thằng Hai, con Ba. Chúng về đưa ông đi bệnh viện. Ngày ngày, con dâu, con gái thay phiên cơm nước, giặt giũ. Anh con trai chiều tan sở lại đến canh bên giường bệnh. Sau trận ốm, anh con trai lại đề cập chuyện bán nhà, lời lẽ khá cương quyết. Ông lão chẳng có lý do từ chối đành xuôi theo.

Tấm biển bán nhà dựng lên không bao lâu thì có khách hỏi. Giá cả thoả thuận nhanh chóng. Thủ tục mua bán, sang tên đổi chủ được anh con trai lo liệu chóng vánh dựa vào những mối quan hệ quen biết sẵn có. Trước ngày giao nhà, ông lão làm mâm cơm, anh con trai cùng ông lão lầm rầm khấn vái, đoạn quỳ sụp trước bàn thờ. Hương tàn, bàn thờ, di ảnh những người quá cố được rước về nhà anh con trai…

Những bữa cơm chiều sum họp đầm ấm. Lũ cháu nội đủ trai lẫn gái ríu rít như chim quanh ông. Con dâu mặt tươi như hoa, hớn hở ba ba con con, đi chợ về lúc nào cũng gói thuốc con mèo, chai Gò Đen (loại rượu ông ưa thích). Ông lão vui lây cái không khí mới. Ông có bao dự định với số tiền bán nhà đất nhưng chưa thổ lộ với ai thì anh con trai mời ông vào phòng riêng ý kiến trước: “Ba ạ! Cái nhà mình đang ở đây khá chật chội, đã xuống cấp rồi. Tiền bán nhà ba giữ cũng chẳng làm gì. Hay ba cho con để làm lại nhà ở cho rộng rãi?”. Ông lão ngớ ra trước đề nghị đột xuất của con trai. Nào ông có muốn giữ tiền riêng cho mình. Chết có mang theo được đâu. Cả đời ông sống là vì con. Vợ mất khi con Ba còn đỏ hỏn. Bà con họ hàng khuyên ông tái giá nhưng sợ con lâm cảnh mẹ ghẻ con chồng, ông đành gà trống nuôi con khôn lớn. Dựng vợ gả chồng cho chúng, cho chúng ra riêng ra tư, ngoảnh lại đầu đã sương trắng phủ đầy. Ông lại thui thủi lầm lũi một mình một bóng đi đi về về căn nhà cũ kỹ. Giờ ở với con, cơm nước không phải lo, ông càng không có nhu cầu sử dụng tiền. Ông vốn tuýp người tân tiến, không phân biệt nam nữ; con có trai, có gái, với ông thương phải cho đồng. Trầm ngâm giây lát, ông chậm rãi, “Con ạ, tiền bán nhà ba đã tính rồi, em con điều kiện khó hơn con, con đông, chồng nó ốm đau luôn, ba định chia đều cho hai đứa, con nghĩ sao?”. Anh con trai lạnh lùng: “Nó là gái. Lấy chồng có chồng nó lo. Ba không nên bận tâm. Ba ở với con, tiền đưa cho con là hợp lý”. Ông lão cười khổ: “Nó là em một cha một mẹ với con. Sao con lại nói vậy?”. Ông lão ngập ngừng, tiếp: “Thôi thì vầy, con cần tiền làm nhà, ba sẽ bàn với em con cho con mượn lại số tiền mà ba chia cho nó. Khi nào làm có tiền con gởi lại nó sau, được không?” Anh con trai bực dọc: “Vậy là ba đã quyết mất rồi, con còn tính được gì nữa!”. Ông lão cúi đầu thở hắt ra, mặt như già đi hàng chục tuổi.

Buổi sáng. Nắng nhảy nhót trước sân. Vợ chồng anh con trai đi làm. Lũ cháu đi học. Ông lão định đi thăm con gái thì có tiếng xe máy, con mực sủa vang ngoài ngõ. Khách là một thanh niên còn khá trẻ. Mặt choắt. Đầu chải mượt. Mắt ti hí, tròng trắng nhiều hơn tròng đen. Anh ta áo bỏ trong quần khá lịch sự, tay xách cặp da màu nâu. Khách nhỏ nhẹ trình bày: “Cháu là bạn anh Hải. Ảnh làm ngoài ủy ban, cháu có việc muốn nhờ ảnh giúp, ảnh bảo cháu sáng nay đến nhà…”. Ông lão bối rối: “Thằng Hải đi làm rồi. Tôi có nghe nó nói gì đâu?”. Khách móc điện thoại: “A lô. Anh Hải hả? Em đây. Tiến hí đây… Sao? Cứ ngồi nhà chờ anh về hả? Dạ. Dạ… Em biết rồi”. Khách tắt máy quay sang ông lão: “Anh Hải bảo con cứ ngồi chơi chờ lát nữa ảnh về!”. Ông lão vồn vã: “Ừ. cậu cứ ngồi đợi nó. Tôi pha bình trà bác cháu mình uống chơi”. Bên bình trà bốc khói, khách ngồi hớp từng ngụm nhỏ. Ông lão tìm gói thuốc mời khách nhưng gói con mèo con dâu mua hôm qua đã hết nhẳn. Khách đưa gói Dunhil xanh ra mời lại nhưng chẳng may gói thuốc chỉ còn một điếu, ông lão lắc đầu xua tay: “Cậu hút đi. Tôi không dùng được loại này!”. Anh thanh niên cười, “cháu cũng không hút được loại của bác,” rồi châm lửa. Hết điếu thuốc anh thanh niên hỏi: “Gần đây có quầy bán thuốc lá không bác? cháu có tật ngồi chờ phải có thuốc mới chịu được!”. Ông lão ngại ngần: “ Cách đây hai nhà có tiệm tạp hoá nhỏ. Thôi, cậu ngồi chơi tôi qua mua cho”. “Dạ, phiền bác quá. Bác chỉ chỗ cháu đi là được rồi”. “Phiền gì mà phiền,” ông lão vui vẻ, “sẵn tôi mua cho tôi luôn”.   Ông lão đi rồi về anh thanh niên vẫn còn ngồi ở xa lông đưa tay xem đồng hồ. Có lẽ do sốt ruột, anh ta đốt thuốc liên tục. Anh lôi điện thoại ra bấm. Xong quay lại bảo ông lão: “Anh Hải nói ảnh đang mắc khách, bận lắm không về được. Thôi cháu về rồi tối nay đến sau vậy”. Ông lão áy náy: “Ừ, cậu về…” Anh thanh niên xách cặp ra xe. Ông lão tiễn khách rồi vào nhà viết mấy dòng nhắn cho con để lên bàn, khoá cửa đi thăm cháu ngoại.

Nhìn lũ cháu ngoại xanh xao nheo nhóc bên mâm cơm lèo tèo vài con cá nục kho mặn, đĩa rau muốn luộc, chén mắm ớt, ông không khỏi chạnh lòng. Con gái áy náy: “Ba đến không báo trước nên con không chuẩn bị. Ba ăn tạm, chiều con xuống sông coi người ta đi lưới có cá mắm gì mua về ba nhắm rượu ăn cho ngon cơm”. Ông lão phẩy tay, “ba ăn gì cũng được, bày vẽ làm gì”. Nhìn quanh quất, ông lão hỏi: “Thằng Lượng đâu?”. “Dạ, ảnh về bên nội mượn tiền, ảnh tính đi Sài Gòn chữa  cái bệnh khớp kinh niên”. Ông lão lo lắng: “Nặng lắm không con? Rồi dạo này con buôn bán ra sao?”. “Dạ, dạo này mưa nhiều, hàng trái cây cũng ế ẩm, thêm nữa bệnh của ảnh trở nặng, có đồng nào đi thăm bác sĩ hết ba ạ”. Cô con gái ngập ngừng, tiếp: “Hay ba vừa bán nhà, số tiền đó ba cho con một ít để lo cho anh Lượng được không ba?”. Ông lão nuốt vội miếng cơm trong miệng suýt nghẹn: “Số tiền đó ba tính cho con một nửa, nhưng thằng Hải dự định làm nhà, muốn mượn lại phần của con luôn, con nghĩ sao?”. Cô con gái đặt đũa xuống mâm, nhăn mặt: “Ảnh giàu quá trời. Làm nhà thì từ từ cũng được, còn chuyện ốm đau như chữa cháy, đâu thể thư thả hả ba!”. Ông lão thở dài: “Con nói thế thì Chủ Nhật đến nhà thằng Hải. Ba chia đều cho hai đứa rồi tụi bây muốn làm gì thì làm!”.

Chủ Nhật. Cả nhà con trai con gái quây quần bên ông lão. Bọn chúng nói cười hớn hở. Ông lão cứ ngồi thờ thẫn. Chẳng hiểu sao ông lão thấy bần thần trong người. Ông linh cảm chuyện không hay sắp xảy ra với ông. Chờ lâu có lẽ sốt ruột, cô con gái nhắc khẽ: “Ba ạ, ba nói bữa nay…”. “Ba biết rồi!” Ông lão đứng lên đến cái tủ thờ. Ông tra chìa khóa vặn nhẹ. Cửa tủ bật ra. Ông lão lật chồng sách báo trong tủ. Chúng không còn được đặt đúng vị trí. Mắt ông lão hoa lên. Ông vội vã lật tung tất cả số sách, báo. Vô ích. Cục tiền cột trong bọc nilon đã bốc hơi tự bao giờ. Ông lão buông thỏng tay. Cánh cửa tủ đóng sầm lại. Ông lão buớc nặng nề về ghế ngồi. Ông nhìn con trai: “Con ạ! Con có lấy tiền trong tủ thì cho lại em một nửa đi. Ba chỉ có anh em con. Ba không muốn chuyện xào xáo trong gia đình mình!”. Mặt anh con trai nghệch ra: “Ba nói cái gì? Con lấy tiền nào?”. “Thì tiền bán nhà chứ tiền nào,” ông lão nghiêm giọng, “con đừng đóng kịch nữa. Tiền ba để trong tủ, con không lấy thì ai vô đây lấy?” Anh con trai nhảy dựng, “con không lấy tiền,” quên cả lễ độ, anh gầm lên, “ba lấy tiền cho nó, không cho con rồi bây giờ dựng chuyện mất tiền phải không?” Ông lão mặt xám ngoét, tay vung thẳng vào mặt con trai. “Mày mất dạy vừa thôi! Đã lấy tiền còn không chịu nhận.” Cô con gái ngơ ngác hết nhìn anh đến nhìn cha: “Thế này là thế nào? Tiền của con đâu?”. Anh con trai quay sang tặng em gái cái tát nảy đom đóm: “Ổng lấy tiền cho mày hết rồi, giờ còn sang đây vu vạ tao hả?” Cô con gái lu loa: “Tiền bán nhà chỉ ba với anh biết, anh lấy thì có!”. Bọn con nít bu quanh khóc tướng lên. Không khí trong nhà như bị ai bỏ bom. Con trai, con gái và ông lão nhìn nhau. Những đôi mắt vằn đỏ.

Những ngày sau đó trong nhà như có đám ma. Mọi người lặng lẽ đi ra đi vào. Chẳng ai hé miệng nói một câu thừa. Anh con trai thường xuyên ăn cơm khách. Cô con dâu thỉnh thoảng dắt bọn trẻ đi ra tiệm. Ông lão một mình lục cơm nguội trong nồi. Đôi lúc về bắt gặp ông đang tìm thức ăn trên chạn, cô con dâu nguýt: “Tiền cho con gái hết thì về nhà nó mà ăn chứ!”. Ông lão nhai trêu trạo, miệng đắng ngắt, nước mắt hoà cơm. Cơ sự là vì đâu chứ? Ông không tài nào hiểu nỗi. Thằng con ông đúng là đứa không ra gì nhưng chưa hẳn là kẻ nói dối. Đến khi bình tĩnh lại, hình ảnh thằng thanh niên mắt láo liên hiện về trong trí ông. Tối. Ông vào phòng con trai. Ông ngập ngừng: “Ba có chuyện này muốn hỏi con?” Đang cắm cúi đọc cái gì trên bàn, anh con trai ngẩng lên hỏi trổng: “Có chuyện gì?” Ông lão ngắc ngứ: “Con có người quen nào tên Tiến, mắt ti hí không con?”. Anh con trai nhát gừng: “Không, tui không quen ai tên Tiến. Có chuyện gì không?”. Ông lão thở ra: “À... Không. Không có chuyện gì!”. Ông lão nặng nề lê bước ra khỏi phòng. Ông đã hiểu tiền biến mất như thế nào. Giờ có nói ra cũng chẳng ai tin.

Ông lão thu xếp quần áo cho vào cái túi xách con con đến nhà con gái. Nhà đóng cửa. Ông lão ngồi bệt ngoài hiên. Đến trưa, con gái ông phờ phạc từ chợ về. Đặt cái làn thức ăn nhẹ bổng lên kệ, cô con gái hất hàm: “Nhà tui chật lắm, không có chỗ cho ông đâu. Bao nhiêu tiền, ông dúi cho con trai thì về nhà thằng chả mà ở!”. Ông lão đưa tay vịn cửa sổ, miệng méo xệch, nước mắt chảy xuống miệng mặn chát. Ông lão bước ra, những bước chân xiêu vẹo, run rẩy. Nắng đổ lửa xuống mặt đường không ngăn được bước chân ông.

Mấy tháng sau, Cái Bang chợ tỉnh có thêm thành viên mới. Lão ăn mày này dáng hiền lành, ít nói, vai khoác túi đồ cũ, tay xách bị gạo. Gặp ai chỉ ngượng ngịu xoè tay. Người nào phẩy tay, “không có tiền”, ông lão lại lặng lẽ đi, không kèo nài, níu kéo. Bà con trong chợ nhiều người thương tình, có người gọi thức ăn cho ông, có người hảo tâm cho tiền cũng khá. Cuối ngày ông về nghỉ ở hành lang nhà lồng chợ. Ông đã có bạn. Bạn ông là một lão ăn mày cùng tuổi, tóc bạc trắng, má hóp, miệng móm, khi nói chìa ra mấy cái răng cửa đen xỉn. Đêm, trên manh chiếu rách bươm, hai ông già ôm nhau tránh cái rét cuối Đông mơn man da thịt. Nhớ lúc chiều qua cửa nhà người, nhìn trên ti vi có mục Tìm người thân thấy đang đọc tên mình, nước mắt lão ăn mày nhoè trong đêm.

Những ngày cận Tết xe cộ như mắc cửi. Lão ăn mày làm ăn có vẻ khấm khá, thường đến tối mịt mới về đến nhà lồng chợ. Để về nhà lồng chợ, ông lão đi tắt bằng cách băng ngang qua đường. Thường ngày xe cộ đều giảm tốc độ nhường bước chân ông. Nhưng chiều ấy, buổi chiều định mệnh, mưa Xuân lây rây, gã thanh niên, có lẽ con nhà khá giả, có mùi bia trong người chạy chiếc Exciter hết ga hết số để tránh mưa đã không lách kịp. Ông lão ngả chúi, đầu va xuống đường trong màn mưa nặng hạt. Người ta tìm giấy tờ trong túi xách đeo vai ông lão. Bằng hữu cái bang của ông liên lạc cho anh con trai. Cha mẹ gã thanh niên gặp anh con trai thương lượng. Ngoài chi phí ma chay, anh con trai còn được nhận số tiền khá hậu…

***

          Chiều tàn. Phía non Tây, vầng dương thoi thóp mờ mờ gần như bị những đám mây màu xám tro không rõ hình thù che khuất Gió nghĩa trang lành lạnh. Trong lòng huyệt, lão thầy cúng đặt bốn cây nến ở bốn góc huyệt mộ rồi leo lên. Tám người đàn ông lực lưỡng nắm dây thừng từ từ đưa quan tài hạ huyệt. Những xẻng đất đầu tiên được hất xuống, chị con gái nấc lên, lăn lộn muốn nhảy xuống. Mấy thanh niên đứng cạnh vội vã nắm tay dìu chị ra xe. Đám con nít thút tha thút thít. Những người thân thích bước đến cạnh huyệt, mỗi người ném xuống vài nắm đất. Những gã đào huyệt nhanh chóng cào đất lấp lên quan tài.

Quay nhìn quan khách, anh con trai bắc tay làm loa: “Cảm ơn bà con bằng hữu đã đến chia buồn cùng tôi. Thay mặt gia đình, tôi mời bà con bằng hữu quá bước về nhà dùng bữa cơm cùng gia đình để tỏ lòng tri ơn!”.

          Mọi người nhanh chóng tản ra. Trong chốc lát, nghĩa trang trở nên hiu hắt. Bên ngôi mộ mới lấp chỉ còn lại một người. Đó là ông lão có dáng gầy còm, tóc bạc trắng, ăn mặc tồi tàn. Ông cúi đầu trước mộ: “Bạn thân, tôi đi đây. Người ta nói ông chết vậy là may! Ừ. Mà ông chết vậy đúng là may thật!”.

          Ông lão bước đi. Dáng ông liêu xiêu trong chiều.

          Phía non Tây, mặt trời đã chìm khuất hẳn sau núi.

 Địa chỉ: NGUYỄN THANH CAOThi hành án dân sự huyện Đức Linh, tỉnh Bình ThuậnĐT: 0988.817847


Nhắn tin cho tác giả
Ngô Lộc @ 22:25 24/07/2010
Số lượt xem: 307
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến